Mây trắng không còn là mây trắng hôm qua
Và chiếc lá cuối cùng cũng rụng rơi trong chiều thu năm trước
Những chiếc lá hai mùa dẫu có giữ gìn cũng không thể hoài xanh mãi
Nên em quá an lòng trong thế giới lãng quên anh
Lá đã vàng thì không thể lại xanh…
Đã hơn một lần em kể cho anh về tình yêu
Về câu chuyện có ba người: lá - cây - và gió
Về một cái kết - không vẹn tròn muôn thuở
Và rồi đến một ngày em theo gió đi xa
Em đã bào chữa rằng lá rời cây vì cây không giữ lá lại cùng dưới một mái nhà
Em đã phủ dụ rằng dù ra đi nhưng lá đã từng yêu cây nhiều hơn tất thảy
Em từng ngụy biện rằng tình yêu qua bao tháng năm vẫn vậy
Nhưng tất thảy có nghĩa gì khi một vòng tay không còn giữ được một vòng tay?
Và muôn đời, mây trắng vẫn mải mê bay…
PHƯƠNG UY (Bình Thuận)
|
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |