Nó đứng lên nhường ghế, ông cụ nhìn nó cười thật hiền và cám ơn nó luôn miệng. Nó cũng cười đáp lại và nói không có gì. Đường càng lúc càng đông xe cộ, chiếc xe buýt nhích từng chút khó khăn. Khi nó đang dựa lưng vào thành ghế thì xe buýt đột ngột thắng gấp làm nó chới với, đạp vào chân ông cụ khi nãy. Nó xoay qua cười, gãi đầu và rối rít xin lỗi. Nó tưởng sẽ nhận được nụ cười hiền lành và cái xua tay như không có gì của ông cụ. Nhưng...
- Đạp chân người ta mà còn cười nữa hả con nhỏ này? Bộ mày tưởng xin lỗi là xong hả? - Ông cụ nhìn nó chau mày, quát lớn. Nó ấp a ấp úng xin lỗi, thì ông cụ tiếp: Nể tình lúc nãy mày nhường ghế cho tao nên tha cho lần này, nghe chưa?". Nói xong ông cụ lườm nó một cái rồi quay đi không thèm để ý đến nó nữa.
Nó sững sờ nhìn ông cụ hồi lâu rồi thở dài ngao ngán. Nó xuống bến xe buýt, rồi bước từng bước mệt mỏi về nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Không ngờ đôi lúc tạo ra niềm vui cũng là vô tình tạo ra nỗi buồn.
TIỂU VŨ (Sóc Trăng)
|
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |