Nó nói chuyện thân thiện cộng thêm cách ăn mặc nếu nói chính xác là quê mùa "Hai Lúa". Ngày nào đi học nó cũng mặc áo sơmi trắng, quần tây đen và cặp kính trắng nhìn rất phúc hậu. Nó bảo mẹ nó là thợ may, đây chính là những bộ quần áo đích thân mẹ may cho nó để đi học đại học.
Nhưng chỉ độ vài tháng học đại học, nó quen với đám bạn ăn mặc sành điệu và bắt đầu thay đổi. Nó tìm mua các loại áo thun có hình đầu lâu và những dòng chữ ngoằn ngoèo, quần Jean rách đủ chỗ tả tơi mà nó bảo là hợp thời trang. Áo sơmi trắng nó lấy làm nùi giẻ, quần tây đen trở thành tấm thảm lau chân cho cả phòng.
Bữa nay mẹ nó dưới quê lên thăm, mang cho nó hai chiếc áo sơmi trắng và hai cái quần tây đen cực đẹp. Nó cầm trên tay rồi đưa lại mẹ và nói: "Con không mặc đâu, nhìn quê mùa và lỗi thời lắm. Quần tây, áo sơmi không hợp với con. Mẹ đem về đi, để lại con cũng vụt". Mẹ nó không nói gì, cất vội hai bộ đồ vào giỏ xách, tránh cái nhìn của mấy đứa sinh viên trong phòng.
Áo Trắng số 15 (ra ngày 15-8-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận