Nhật ký thực tập sư phạm

07/07/2007 06:05 (GMT + 7)
AT - Ngày…tháng…năm…Mình vừa soạn xong mấy thứ cần thiết để sáng mai dự lễ… “ra mắt”. Đã học ở trường ba năm phổ thông “quen nước quen cái” rồi, năm trước cũng đã kiến tập hai tuần ở đây tương đối “xuôi chèo mát mái”.

Vậy mà bây giờ, chỉ nghĩ tới chuyện ra mắt sáng mai thôi đã thấy hồi hộp quá trời. Ngày mai mình sẽ trở thành “thầy giáo” rồi. Ôi, hai tiếng ấy mới thân thương làm sao! Mình ước gì nó không bị giới hạn trong dấu ngoặc kép nữa. Mà sao mình tham lam quá quá vậy? Cái gì cũng phải từ từ chứ. Trước hết mình phải học làm thầy thì mới thành thầy... chính thức chứ! Hãy cố lên và đừng bao giờ nôn nóng NT ạ!

Ngày mai là một ngày rất đẹp đó. Ta đón ngày mai bằng nụ cười và trái tim thì ngày mai sẽ đón ta bằng trái tim và nụ cười. Nhớ nhé NT!

Ngày…tháng…năm…

Quả là một ngày tuyệt vời! Mình không ngờ các em học sinh lại chào đón mình nhiệt tình đến như vậy. Mình và hai bạn nữa sẽ thực tập chủ nhiệm một lớp 10 chuyên văn, giảng dạy cũng lớp chuyên văn luôn. Còn gì thích bằng nữa chứ?

Ngay khi làm quen buổi đầu mà một số em đã mạnh dạn “khoe thơ” với mình rồi. Tuy chỉ là những bài thơ “con cóc” thôi nhưng làm mình thích lắm. Các em cũng yêu văn thơ như mình. Tin rằng sự thân thiện, gần gũi ban đầu này sẽ làm thầy trò mình hiểu nhau hơn và công việc sắp tới sẽ thuận lợi.

Các em có biết rằng các em đáng yêu lắm không? Các em đã cho thầy sống lại một thời áo trắng đầy hồn nhiên, tinh nghịch. (Sao mình xưng “thầy” gọi “các em” vẫn thấy ngượng ngượng thế nào ấy!).

Hãy mỉm cười đi NT ạ, những ngày sắp tới còn nhiều điều thú vị lắm!

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay là ngày đầu tiên mình dự giờ lớp mình. Tiết dự giờ là tiết… vật lý. Không sao, mình chỉ muốn biết các em học tập thế nào thôi. Tội nghiệp lắm, ban xã hội, học mấy môn tự nhiên yếu quá. Điểm số học kỳ vừa rồi của các em cũng khiến mình lo lắng. Không khéo vài em phải thi lại hoặc ở lại lớp mất.

Mình sẽ tổ chức cho các em học nhóm để tự ôn tập? Có lẽ khó khăn đây (các em nhà xa không à). Nhưng mình phải cố gắng chứ, mình tin rằng nếu cố gắng chắc sẽ làm được.

Giờ đây, mình không còn đơn thuần làm việc vì trách nhiệm, bổn phận nữa mà vì các em, vì những học sinh đáng yêu của thầy!

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay mình được dự giờ cô giáo cũ của mình. Hạnh phúc lắm! Mình được sống lại ký ức của bốn năm về trước.

“Buổi sáng này con lại học giờ cô
Trời se lạnh lòng con se nỗi nhớ…”

Chỉ bốn năm thôi mà dường như tất cả đã thay đổi. Mình phải cố gắng hơn nữa để không bị “bánh xe thời gian” nghiền nát.

“Trở lại trường xưa
Mọi người gọi mình là “thầy cô giáo mới”
Không, mình vẫn là học trò - không đổi
Đang học từng nét phấn rơi”

Ngày…tháng…năm…

Chán quá đi! Chuẩn bị giáo án cả tuần, làm trực quan mấy ngày, đứng lớp “khô cổ đổ mồ hôi”... vậy mà chỉ được xếp loại trung bình khá! Tại sao? Mình và mấy bạn trong nhóm không hài lòng lắm về cách nhận xét, đánh giá kém thuyết phục của giáo viên hướng dẫn. Có lẽ mình chưa quen cách làm việc với giáo viên?

Nhưng không sao, mình được các em học sinh quí lắm. Các em thích giờ mình dạy (mình nhận thấy điều ấy), thích phát biểu, năng động trong xây dựng bài... Đó là tất cả những gì mình được. Mình cảm thấy bấy nhiêu thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Mình thật sự rất yêu thương các em.

NT ơi sao lại thế? Mới chập chững đứng lớp đương nhiên phải vấp váp rồi. Cố lên nhé! Đừng bao giờ nản chí!

Ngày…tháng…năm…

Từ chiều đến giờ mình buồn nhiều lắm. Mình đã đến nhà em B..Hoàn cảnh em thật đáng thương. Bố em chạy theo “tiếng gọi ái tình” để lại mẹ con em trong sự túng quẫn nặng nề về tinh thần lẫn vật chất (em còn đứa em gái nhỏ mới 3 tuổi). Sao người ta có thể làm như vậy chứ?! B. đã nghỉ học ba ngày để đi làm cỏ mướn phụ mẹ. Tiếp chuyện mình chưa đầy 5 phút thì mẹ B. đã khóc, em cũng không cầm được nước mắt.

Lúc ấy quả thật mình muốn khóc lắm nhưng nước mắt không chảy ra ngoài. Mình khuyên B. “hãy suy nghĩ thật kỹ và chọn con đường đúng đắn. Thầy tin em đủ nghị lực vượt qua tất cả”. Mình không thể làm gì hơn (đó là điều khiến mình buồn). Mong em và mẹ em sẽ hiểu những gì mình nói. Mong em sẽ trở lại lớp học trong nay mai để tiếp tục cùng bạn bè đắp xây những ước mơ tươi đẹp!

Ngày…tháng…năm…

Nói sao cho hết niềm vui hôm nay? B. đã đi học lại. Sau khi biết hoàn cảnh B., lớp em đã trích tiền quĩ, cộng với tiền đóng góp liên hoan tết, tiền thưởng văn nghệ mừng xuân… tặng cho B.. B. đã đi học lại, niềm vui này lớn biết chừng nào! Cảm ơn các em học sinh đầy nhân ái của thầy! Thầy tự hào về các em!

Em T. tặng mình bài thơ do em sáng tác. Nhan đề “Những tiết học không quên với thầy…”. Khỏi nói cũng biết mình xúc động và hạnh phúc thế nào rồi. Ôi, mình đã để lại trong em ấn tượng đẹp đẽ đến vậy sao? Thầy cám ơn em, T. à! Em có biết là bài thơ hồn nhiên, xinh xắn của em đã khơi dậy trong thầy lòng yêu nghề mãnh liệt?

Lớp mình đã học khá mấy môn tự nhiên lên rồi. Xứng đáng thôi bởi vì các em không ngại đường xa đến trường để cùng ôn tập. Việc sắp tới của mình là làm sao tổ chức cho chương trình ngoại khóa văn học thật thành công. Mình tin là thành công!

Ngày…tháng…năm…

Còn hơn một tuần nữa mới kết thúc thực tập vậy mà hôm nay mình đã thấy buồn. Sắp xa các em rồi sao? Nhiều em đã đưa lưu bút cho mình viết. Viết gì đây hỡi các em, tình cảm thầy trò mình làm sao có thể viết hết, nói hết?

Mình đã hoàn thành thực tập giảng dạy. Nhìn chung khả quan đấy nhưng sao mình vẫn không hài lòng. Mình sẽ cố gắng hơn nữa sau này! Tội nghiệp P. và T. nhóm mình, sao cứ “cháy giáo án” hoài. Mong các bạn sẽ dạy tốt những tiết còn lại!

Cô D. vừa yêu cầu mình làm báo cáo về chương trình ngoại khóa. Cô nói trường đánh giá cao chương trình này. Mừng lắm! Đây là một trong những “mô hình” mình học được ở đại học và áp dụng hiệu quả tại trường phổ thông. Chắc chắn nó sẽ là tiền đề tốt để mình tự tin hơn trong tương lai. Cố lên NT ạ!

Ngày…tháng…năm…

Buổi chia tay với lớp chiều nay sao mà quyến luyến quá! Mình muốn nói thật nhiều vậy mà đứng trước lớp lại nghèn nghẹn không nói được.

“Các em có biết không, các em mới chính thật là thầy!”

Các em đã dạy cho mình “bài học làm thầy” đầy yêu thương. Có thể sau này mình sẽ được dạy nhiều thế hệ học sinh nữa, nhưng mình tin chắc sẽ không bao giờ quên lớp học hôm nay.

Mình đã sống những tháng ngày của một người thầy thật sự!

Mình đã cùng vui đùa, hát hò, lao động, thể thao, dã ngoại… với các em. Mình cho các em tri thức và khát vọng, các em cho mình lòng yêu mến và niềm tin mãnh liệt vào nghiệp “trồng người”.

Giã biệt các em, những học trò mình không bao giờ quên!

TRƯƠNG CHÍ HÙNG (CLB Văn thơ ĐH An Giang)

Áo Trắng số 3 (ra ngày 15-06-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

AT

0
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ